Ngày Quốc Tế Hòa Bình 21/9/2026: Chung tay vun đắp hòa bình từ những hành động mỗi ngày
Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại, nhưng hòa bình không chỉ được tạo dựng trên bàn đàm phán hay trong các thỏa thuận quốc tế. Đó còn là kết quả của sự hợp tác, đối thoại, tôn trọng, sẻ chia và những hành động cụ thể của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Hướng tới Ngày Quốc tế Hòa bình 21/9/2026, Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề “Invest in Peace: For Everyone, Everywhere, Every Day” – “Đầu tư cho hòa bình: Vì mọi người, ở mọi nơi, mỗi ngày”, nhấn mạnh trách nhiệm chung trong việc vun đắp và gìn giữ hòa bình từ những hành động thiết thực trong đời sống.

Từ một ngày kỷ niệm đến lời nhắc nhở về trách nhiệm vì hòa bình
Ngày Quốc tế Hòa bình được Đại hội đồng Liên hợp quốc thiết lập từ năm 1981. Ngày Quốc tế Hòa bình đầu tiên được tổ chức vào tháng 9/1982. Đến ngày 7/9/2001, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 55/282, quyết định lấy ngày 21/9 hằng năm làm Ngày Quốc tế Hòa bình, đồng thời xác định đây là ngày toàn cầu ngừng bắn và không bạo lực.
Ngày 21/9 vì thế không chỉ là một dấu mốc trên lịch quốc tế, mà còn là dịp để cộng đồng quốc tế cùng nhìn nhận những nỗ lực nhằm ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy đối thoại, bảo vệ con người và xây dựng những điều kiện cần thiết cho hòa bình bền vững.
Theo Liên hợp quốc, hòa bình không đơn thuần là sự vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình còn gắn với an toàn, phẩm giá, cơ hội phát triển và khả năng hợp tác của con người trong đời sống hằng ngày. Chủ đề của năm 2026 nhấn mạnh rằng hòa bình cần được “đầu tư” bằng những hành động cụ thể và lâu dài, từ cấp độ cá nhân, cộng đồng đến quốc gia và quốc tế.
Gìn giữ hòa bình – trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế
Từ năm 1948, Liên hợp quốc đã triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình nhằm hỗ trợ các quốc gia và khu vực đang chịu tác động của xung đột, góp phần tạo môi trường an toàn cho tiến trình chính trị, bảo vệ dân thường và hỗ trợ xây dựng hòa bình sau xung đột. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hiện có khoảng 60.000 quân nhân đến từ hơn 120 quốc gia.
Những người lính “mũ nồi xanh” không chỉ thực hiện nhiệm vụ quân sự. Tùy theo mandat của từng phái bộ, lực lượng gìn giữ hòa bình còn tham gia bảo vệ dân thường, giám sát các thỏa thuận và tiến trình hòa bình, hỗ trợ an ninh, huấn luyện, thúc đẩy đối thoại và phối hợp với cộng đồng địa phương.
Hoạt động này luôn đi kèm những khó khăn và rủi ro. Nhiều quân nhân, cảnh sát và nhân viên dân sự đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm 1988, Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được trao giải Nobel Hòa bình, ghi nhận những đóng góp trong việc giảm căng thẳng tại các khu vực xung đột và thúc đẩy các điều kiện cho hòa bình.
Đến cuối năm 2025, Liên hợp quốc có 11 hoạt động gìn giữ hòa bình đang được triển khai, với hơn 48.000 nhân sự quân sự, cảnh sát và các lực lượng đồng phục; tổng số nhân sự phục vụ trong các phái bộ khoảng 56.000 người. Những con số này cho thấy gìn giữ hòa bình vẫn là một trong những cơ chế hợp tác quan trọng của cộng đồng quốc tế trong duy trì hòa bình và an ninh.
Việt Nam – chủ động đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Việt Nam chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2014, với hai sĩ quan đầu tiên được cử tới Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Từ đó đến nay, Việt Nam từng bước mở rộng quy mô, hình thức và lĩnh vực tham gia, từ sĩ quan cá nhân đến các đơn vị và bệnh viện dã chiến.
Đóng góp của Việt Nam không chỉ thể hiện ở việc cử lực lượng tham gia các phái bộ mà còn được mở rộng sang hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế về gìn giữ hòa bình.
Một dấu mốc đáng chú ý trong năm 2026 là Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức thành công Khóa huấn luyện Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc (UNSOC) 2026, được Liên hợp quốc công nhận đạt chuẩn với sự hỗ trợ của Canada. Đây là bước phát triển trong quá trình chuyên nghiệp hóa và chuẩn hóa công tác đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.
Tháng 5/2026, Việt Nam cũng tham gia cuộc diễn tập đa phương PRAGATI-I tại Ấn Độ cùng quân nhân của 13 quốc gia. Hoạt động này góp phần nâng cao khả năng phối hợp, huấn luyện và xử lý các tình huống trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình đa quốc gia.
Đặc biệt, trong tháng 7/2026, Liên hợp quốc đã trao Huy chương “Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” cho 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 cùng các sĩ quan Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei (UNISFA), ghi nhận những đóng góp của lực lượng Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tháng 8/2026, Việt Nam tiếp tục trao quyết định cho các sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).
Những hoạt động trên cho thấy quá trình tham gia gìn giữ hòa bình của Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn bắt đầu tham gia sang giai đoạn tăng cường năng lực chuyên môn, chuẩn hóa đào tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.
Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2026, Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có hiệu lực; Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 01/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật. Đây là cơ sở pháp lý mới cho việc tổ chức, lựa chọn, cử và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Hòa bình bắt đầu từ những điều gần gũi với người trẻ
Đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, hòa bình đôi khi được nhìn nhận như một vấn đề lớn thuộc về quan hệ quốc tế, ngoại giao hay các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, thông điệp của Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2026 gợi mở một cách tiếp cận gần gũi hơn: mỗi người đều có thể góp phần xây dựng hòa bình từ chính môi trường mình đang sống và học tập.
Trong giảng đường, đó có thể là thái độ tôn trọng sự khác biệt về quan điểm, văn hóa và hoàn cảnh; là khả năng lắng nghe trước khi tranh luận; là cách giải quyết bất đồng bằng đối thoại thay vì công kích. Trên không gian mạng, đó là trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho tin giả, ngôn ngữ thù ghét hoặc những nội dung có thể làm gia tăng chia rẽ.
Trong một thế giới ngày càng kết nối, sinh viên hôm nay cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với bạn bè đến từ các quốc gia, nền văn hóa và hệ giá trị khác nhau. Chính những trải nghiệm đó có thể trở thành nền tảng để hình thành năng lực giao tiếp liên văn hóa, tư duy cởi mở và khả năng hợp tác – những phẩm chất cần thiết của công dân trong một xã hội hội nhập.
Thông điệp “đầu tư cho hòa bình” vì vậy không chỉ dành cho các chính phủ hay các tổ chức quốc tế. Đó còn là lời nhắc nhở đối với mỗi người trẻ về cách mình sử dụng tri thức, công nghệ, ngôn ngữ và ảnh hưởng cá nhân để tạo ra môi trường sống tích cực hơn.
ThS. Trần Thị Diễm Trâm
(Tổng hợp)
- Những điểm mới, quan trọng về định hướng phát triển của các lĩnh vực trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và vận dụng phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay
- Hồ Chí Minh – Người kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại trong kháng chiến chống Mỹ
- Tìm hiểu thuật ngữ “Tự Chủ Chiến Lược” trong văn kiện Đại Hội XIV của Đảng
- Giới thiệu sách “Tư duy nhanh và chậm” của Daniel Kahneman