Diễn ngôn chính trị trong Người tình của phu nhân Chatterley: Khi văn học giải mã những bất công xã hội
Nhắc đến Lady Chatterley’s Lover (Người tình của phu nhân Chatterley) – tiểu thuyết cuối cùng trong sự nghiệp của D.H. Lawrence, công chúng thường chú ý nhiều đến những yếu tố tính dục táo bạo. Chính những yếu tố này đã khiến tác phẩm gánh chịu không ít định kiến và sự phê phán khắt khe từ giới phê bình đương thời. Tuy nhiên, nếu nhìn từ lý thuyết diễn ngôn của Michel Foucault, sự tiếp nhận tiêu cực ấy không đơn thuần bắt nguồn từ sự “khiêu dâm”, mà vì tác phẩm đã vượt qua các hệ thống cấm đoán để đi ngược lại với các thiết chế quyền lực và tri thức áp đảo đương thời.
Đặt trong bối cảnh nước Anh thời hậu Victoria với những biến động chính trị sâu sắc, Lady Chatterley’s Lover cất tiếng nói phản ánh sự mất cân bằng quyền lực và những bất công trong xã hội. Qua việc phân tích hệ thống nhân vật và mối quan hệ giữa họ, tác phẩm đã bóc tách từng lớp diễn ngôn chính trị về giai cấp và chủng tộc.

1. Diễn ngôn giai cấp: Ranh giới tôn nghiêm và sự rạn nứt
Xã hội nước Anh thời Victoria là một xã hội phân chia giai cấp sâu sắc, nơi căn tước, hành vi và quy chuẩn đạo đức của mỗi cá nhân bị chi phối mạnh mẽ bởi giai tầng. Trong tác phẩm, nhân vật Clifford Chatterley đại diện cho tầng lớp quý tộc, trí thức và sau này là tư bản.
Sự thay đổi của Clifford khi tiếp nhận tước vị Nam tước thể hiện rõ sự tác động của thiết chế quyền lực. Từ một người trẻ tuổi từng coi lề thói và chính quyền đương thời là "nực cười", Clifford dần trở thành hiện thân của sự áp chế giai cấp. Mối quan hệ giữa Clifford với những người thợ mỏ hay với người gác rừng Mellors luôn bị ngăn cách bởi một “khoảng cách không thể san lấp”. Ngay cả khi suy yếu vì tật nguyền, Clifford vẫn duy trì thái độ trịch thượng của giai cấp cầm quyền. Ở phân cảnh tại chương 13, khi Mellors giúp đẩy chiếc xe lăn bị mắc kẹt, cái nhìn đầy quyền uy của Clifford cùng sự giằng xé giữa giai cấp cai trị” (ruling class) và “giai cấp phục dịch” (serving class) đã phơi bày trần trụi trật tự thứ bậc khắc nghiệt này.
Trái lại, nhân vật Connie (Phu nhân Chatterley) lại đại diện cho sự dịch chuyển và kết nối. Việc Connie vượt qua rào cản giai cấp để đến với Mellors, thể hiện qua hành động hôn lên tay người tình, không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn biểu trưng cho sự giao thoa giữa các giai tầng – một xu thế đang dần phổ biến trong xã hội Anh đầu thế kỷ 20.
Bên cạnh đó, diễn ngôn giai cấp còn thể hiện qua bà Bolton – người vợ thợ mỏ phụng sự Clifford. Sự hãnh tiến và cảm giác vui sướng của bà Bolton khi được Clifford “giáo dục” các thú vui thượng lưu đã củng cố thêm cảm giác về quyền lực cho vị Nam tước, đồng thời phản ánh tâm lý phụ thuộc của tầng lớp dưới vào trật tự thống trị đương thời.
2. Diễn ngôn chủng tộc và “Chuỗi sinh mệnh vĩ đại”
Không chỉ có giai cấp, tác phẩm còn chạm đến vấn đề chủng tộc và chủ nghĩa dân tộc. Xuất phát từ tư tưởng “Chuỗi sinh mệnh vĩ đại” (Great chain of being), người Anh đương thời tự đặt mình ở vị trí cao nhất và xem các chủng tộc bị đô hộ là thấp kém.
Qua nhân vật Michaelis – một nhà soạn kịch người Ireland, Lawrence đã châm biếm sâu sắc tư tưởng bá quyền này. Dù từng được chào đón, Michaelis nhanh chóng bị giới thượng lưu quay lưng và coi là "chống lại người Anh" chỉ vì gốc gác Ireland của mình. Sự đồng cảm và gắn kết giữa Connie với Michaelis đã vượt qua các quy chuẩn cấm đoán của thiết chế xã hội đương thời. Qua đó, tác phẩm cho thấy nhận định gán ghép Lawrence với tư tưởng phát xít hay thân Đức là hoàn toàn phi lý. Trong thế giới nghệ thuật của Lawrence, nguồn sức mạnh của “dòng máu” không phục vụ cho sự áp đặt chủng tộc, mà là biểu tượng cho sự tự do của con người, giúp họ vượt qua rào cản phân biệt để kết nối với nhau.
D.H. Lawrence không đưa ra một giải pháp tình thế hay một lập trường chính trị quyết liệt – điều mà bầu không khí căng thẳng của lịch sử lúc bấy giờ đòi hỏi. Tuy nhiên, đưa ra giải pháp chính trị không phải là nhiệm vụ của nhà văn. Bằng ngòi bút tài hoa, Lawrence đã khơi dậy những trăn trở sâu sắc về số phận con người, đối thoại với chủ nghĩa duy lý cực đoan và các thiết chế quyền lực đang triệt tiêu cảm xúc.
TS. Trần Thanh Nhàn
- Từ xem phim đến hình thành văn hóa điện ảnh cho công chúng
- Sinh viên Văn Báo chí và văn hoá Việt trong thời đại mới
- Đi để hiểu Việt Nam – Hành trình thực tập nhận thức của K29, K30 Việt Nam học
- Những điểm mới, quan trọng về định hướng phát triển của các lĩnh vực trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và vận dụng phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay