Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của giáo dục: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người), suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo, xem đó là nhiệm vụ quan trọng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển nhanh, bền vững, là động lực then chốt để phát triển đất nước.
Người đã có những chỉ dẫn hết sức quý báu về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục nhằm phát triển một nền giáo dục toàn diện. Con người mà Bác mong muốn đào tạo không chỉ có lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng, có lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức mà còn phải có tri thức khoa học, kĩ năng lao động sản xuất.
Về mục tiêu của giáo dục, Bác chỉ rõ: Mục tiêu trọng tâm và xuyên suốt của nền giáo dục là vì con người, cho con người và hướng tới việc xây dựng con người mới - con người xã hội chủ nghĩa. Người đã chỉ ra mục đích và sứ mệnh của nền giáo dục là “đào tạo các em nên những công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em” “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” . Bác đã chỉ dẫn việc vận dụng mục tiêu, nội dung giáo dục cho mỗi lứa tuổi, mỗi cấp học, bậc học. Đối với “Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn nước ta, để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà”.
Về nội dung của giáo dục: Bác đã định hướng nguyên tắc quan trọng là “Nền giáo dục đó phải kết hợp chặt chẽ giữa học và hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”. Người luôn chú trọng đến giáo dục toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của con người. Người thường xuyên nhắc nhở: “Học phải suy nghĩ, học phải liên hệ với thực tế, phải có thí nghiệm và thực hành. Học với hành phải kết hợp với nhau”, lý luận phải liên hệ với thực tiễn. Bác ví “Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn, hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên, vì vậy mỗi người phải gắng học, đồng thời học thì phải hành”. Học đi đôi với hành mới có thế trang bị, cung cấp kiến thức, phát triển năng lực tư duy, mở mang trí tuệ cho người học đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước.
Về phương châm, phương pháp dạy và học: Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những quan niệm mới, hiện đại về cách dạy và học. Người chỉ rõ: “Trong một trường học, các thầy nên thi nhau tìm cách dạy sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, nhanh chóng và thiết thực… Phải dùng những lời lẽ giản đơn, những thí dụ thiết thực mà giải thích, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tìm kiếm, sáng tạo những cách dạy hay, hiệu quả, phải gắn lý thuyết với thực hành, quan tâm nhiều hơn tới việc dạy tri thức làm người. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Phương pháp giáo dục thì theo nguyên tắc tự nguyện tự giác, giải thích, bàn bạc, thuyết phục, chứ không gò bó”. Phải lấy người học làm trung tâm, phải tùy vào hoàn cảnh, tùy vào từng đối tượng mà có phương pháp giáo dục khác nhau. Người căn dặn khi dạy phải gắn chặt lý luận với thực tiễn, “phải thực hiện tốt phương châm giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, tránh lối dạy nhồi sọ. Chương trình dạy học hiện nay còn có chỗ quá nhiều, quá nặng”.
Về đặc điểm đối tượng giáo dục, Bác đã chỉ ra rằng: Người thầy giáo phải sát đối tượng, phải đóng giày theo chân chứ không thể khoét chân cho vừa giày. “Chân” ở đây là quần chúng, là người học. Người thầy giáo phải là người thợ giày tận tụy và lành nghề. Muốn vậy, phải đi sâu, đi sát để tìm hiểu tâm tư người học để tìm ra con đường giải quyết hợp lý việc dạy học. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của những thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Người đánh giá cao sứ mệnh của người thầy: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, người học “không nên học gạo, học vẹt”, cần có phương pháp học tập phù hợp, phải biết tự giác học tập, “phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. Đọc tài liệu thì phải đào sâu hiểu kỹ, không tin một cách mù quáng từng câu một trong sách” và “điều gì chưa thông suốt, thì hỏi, bàn cho thông suốt”. Nghĩa là, Người đòi hỏi phải chống kinh viện, giáo điều, phải rèn luyện tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo trong quá trình học tập.
Như vậy, triết lý giáo dục Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo trên tất cả các phương diện. triết lý giáo dục Hồ Chí Minh được hình thành từ thực tiễn các hoạt động giáo dục và đào tạo suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của chính Người. Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh không chỉ là kim chỉ nam soi đường chỉ lối cho các thành tựu của nền giáo dục cách mạng Việt Nam thế kỷ XX, mà còn là nền tảng tư tưởng cốt lõi cho việc nghiên cứu, tìm hiểu, và xây dựng một hệ thống triết lý giáo dục riêng cho Việt Nam trong thời gian tới./.
Th.s Nguyễn Tấn Tài – Giảng viên Tổ LLCT