Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hành đạo đức báo chí cho sinh viên Văn – báo chí


 

1. Dẫn nhập

Trong dòng chảy cuồn cuộn của truyền thông hiện đại, nơi mà tốc độ đôi khi đè bẹp sự thậtlượt xem trở thành thước đo quyền lực, người làm báo trẻ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng danh tính chưa từng có. Đối với sinh viên chuyên ngành Văn – Báo chí, những người vốn mang trong mình tâm thế nhạy cảm của người nghệ sĩ nhưng phải đối diện với sự khắc nghiệt của nghề báo, áp lực này còn lớn gấp bội. Làm sao để giữ được sự tinh tế của văn chương mà không sa đà vào hư cấu? Làm sao để dấn thân vào thực tiễn báo chí mà không đánh mất thiên chức nhân văn?

Câu trả lời không nằm ở những kỹ thuật tác nghiệp mới nhất, mà nằm ở một hệ giá trị cốt lõi đã được định hình từ gần một thế kỷ trước: Di sản đạo đức báo chí của Hồ Chí Minh. Với Người, báo chí không bao giờ là một nghề trung tính; đó là sự lựa chọn thái độ sống và trách nhiệm xã hội. Việc vận hành tư tưởng Hồ Chí Minh trong đạo đức nghề nghiệp không phải là học thuộc lòng những khẩu hiệu cũ, mà là quá trình nội hóa những triết lý của Người thành một bộ lọc đạo đức tự nhiên. Đó là kim chỉ nam giúp mỗi sinh viên Văn khoa biết cách giữ cho ngòi bút luôn sắc nhưng lòng phải trong, để mỗi dòng chữ viết ra không chỉ là thông tin, mà còn là một giá trị văn hóa phụng sự con người.

2. Nội dung 

2.1. Phụng sự nhân dân chuyển hóa từ cái tôi văn chương sang cái ta trách nhiệm

Với sinh viên Văn khoa, cái bẫy lớn nhất khi bước sang làm báo chính là cái tôi nghệ sĩ. Chúng ta thường có thói quen chăm chút cho những câu từ hoa mỹ, bay bổng mà quên mất mục đích cốt lõi của thông tin. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí lại đi ngược hoàn toàn với lối viết xa rời thực tế đó. Người chỉ dạy đơn giản qua hai câu hỏi: Viết cho ai? Viết để làm gì?. Vận hành đạo đức báo chí theo gương Bác, trước hết là phải biết gạt cái tôi cá nhân sang một bên để đặt lợi ích của độc giả lên hàng đầu. Trong môi trường số, sinh viên rất dễ bị cuốn vào cơn lốc view và like. Đạo đức lúc này không phải là điều gì quá cao siêu, nó chính là sự tỉnh táo để từ chối những cái tít giật gân nhưng rỗng tuếch, những câu chuyện câu khách nhưng làm tổn thương nhân vật. Thay vì đứng từ xa để chiêm nghiệm hay dùng những mỹ từ để mô tả nỗi đau của người khác, sinh viên cần học cách dấn thân vào thực tế. Một bài báo theo tư tưởng của Người là một bài báo mang lại giải pháp cho cộng đồng, chứ không phải là nơi để tác giả trình diễn vốn từ. Khi bạn viết bằng sự thấu cảm và trách nhiệm, bài báo tự khắc sẽ có sức nặng mà không cần đến những từ ngữ đao to búa lớn. Đạo đức nghề nghiệp, suy cho cùng, bắt đầu từ việc bạn biết trân trọng giá trị của sự thật và quyền được biết sự thật của người dân.

2.2. Tính trung thực - khi mắt thấy tai nghe quan trọng hơn copy – paste

Một trong những bài học đắt giá nhất mà Bác Hồ để lại cho người làm báo là sự cẩn trọng: Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ viết. Với sinh viên Văn – Báo chí hiện nay, đây là lời nhắc nhở cực kỳ thực tế giữa cơn bão tin giả và sự hỗ trợ quá đà từ các công cụ tìm kiếm. Khi học Văn, chúng ta được khuyến khích tưởng tượng và hư cấu để làm đẹp cho tác phẩm. Nhưng khi làm Báo, sự tưởng tượng quá đà chính là thuốc độc giết chết đạo đức nghề nghiệp. Vận hành tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế nghĩa là bạn phải học cách nói không với lối báo chí salon – tức là ngồi một chỗ, xào nấu thông tin trên mạng rồi biến thành bài viết của mình. Đạo đức ở đây bắt đầu từ việc bạn dám xách ba lô lên và đi, dám đối diện với thực tế để kiểm chứng từng chi tiết nhỏ nhất. Trong thế giới truyền thông hiện đại, kiểm chứng thông tin không chỉ là một kỹ năng mà là biểu hiện của danh dự. Đừng để một cái tên viết sai, một con số nhầm lẫn hay một trích dẫn bị cắt xén làm hoen ố ngòi bút của mình. Sự trung thực theo phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là viết đúng, mà còn là sự dũng cảm: Dũng cảm phản ánh những sự thật dù nó có thể khô khốc, và dũng cảm nhận sai khi thông tin mình đưa ra có sự chệch hướng. Khi bạn cầm bút với sự trung thực tuyệt đối, bạn không chỉ đang đưa tin, mà đang xây dựng niềm tin với độc giả – thứ tài sản quý giá nhất của một người làm nghề báo.

2.3. Đạo đức nằm ở sự giản dị

Nhiều sinh viên Văn khoa thường mặc định rằng viết báo là phải dùng từ ngữ bác học, cấu trúc câu phức tạp để khẳng định đẳng cấp trí tuệ. Nhưng Bác Hồ – một bậc thầy về ngôn ngữ – lại dạy ngược lại: Viết phải giản dị, sáng sủa, ít dùng chữ nước ngoài. Với Người, một bài báo dù nội dung có tốt đến đâu mà người dân đọc không hiểu thì bài báo đó coi như thất bại về mặt đạo đức. Vận hành tư tưởng này vào thực tế, sinh viên cần học cách tiết chế cái máu nghệ sĩđể ngôn ngữ trở thành nhịp cầu chứ không phải rào cản. Viết giản dị không có nghĩa là hời hợt hay kém sang, mà là đỉnh cao của sự tinh tế. Đạo đức ở đây chính là lòng tôn trọng độc giả. Khi bạn cố tình dùng những thuật ngữ khó hiểu để trình diễn vốn từ, thực chất là bạn đang đặt cái tôi của mình lên trên quyền được tiếp nhận thông tin của nhân dân. Bên cạnh đó, trong thời đại mà ngôn ngữ mạng đang bị lai căng và biến tướng, việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chính là một hành động đạo đức nghề nghiệp. Sinh viên Văn khoa hãy dùng chính nền tảng văn hóa sâu sắc của mình để viết nên những bản tin vừa chân thực, vừa có sức lay động, nhưng vẫn cực kỳ gần gũi và dễ hiểu. Viết làm sao để một người bình dân nhất đọc xong cũng thấy vấn đề đó thuộc về họ, dành cho họ – đó chính là lúc bạn đã thực hành thành công đạo đức báo chí theo phong cách của Bác Hồ.

3. Kết luận 

Vận hành tư tưởng Hồ Chí Minh trong đạo đức báo chí không phải là việc chúng ta học thuộc lòng những trang giáo trình dày cộp, mà là sự tự vấn hằng ngày trước mỗi bản thảo. Đối với những sinh viên Văn – Báo chí, di sản của Người chính là một “kim chỉ nam” để chúng ta không bị lạc lối giữa những giá trị ảo của thời đại số. Đạo đức của người làm báo trẻ không nằm ở những điều lớn lao, nó hiện hữu ngay trong việc bạn kiên nhẫn xác minh một nguồn tin, trong việc bạn chọn một từ ngữ giản dị thay vì một mỹ từ sáo rỗng, và trong sự can đảm nói lên sự thật dù có thể không mang lại nhiều lượt xem. Khi bạn viết bằng sự thấu cảm của một người học Văn và trách nhiệm của một người làm Báo dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy nghề cầm bút không chỉ là một công việc, mà là một hành trình tử tế để định vị bản thân và đóng góp cho xã hội. Sau tất cả, tâm trong, bút sắc không phải là một đích đến, đó là một con đường mà chúng ta phải bước đi mỗi ngày. Hãy để những triết lý của Người trở thành hơi thở trong từng trang viết, để mỗi sinh viên Văn - Báo chí khi ra trường không chỉ là một người viết giỏi, mà còn là một người cầm bút có nhân cách, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

ThS. Lưu Đức Duy

 

A - Z Sitemap /

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.