Ngôn ngữ điện ảnh của bi kịch tình yêu trong Đồi gió hú (2026)
Wuthering Heights (Đồi gió hú, 2026) là bộ phim do Emerald Fennell đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Emily Brontë. Phim kể lại mối gắn bó vừa cuồng si vừa hủy diệt giữa Catherine Earnshaw và Heathcliff: từ tuổi thơ cùng lớn lên ở miền đồng hoang Yorkshire, đến khi Catherine bị kéo về phía hôn nhân, địa vị và chuẩn mực xã hội, còn Heathcliff bị đẩy ra bên lề như một kẻ ngoài cuộc; chính sự chia tách ấy làm nảy sinh một bi kịch tình yêu đồng thời là bi kịch của dục vọng, giai cấp và trả thù. Bài viết này nhằm phê bình những yếu tố điện ảnh đặc sắc nhất của bộ phim - đặc biệt là ánh sáng, màu sắc, và sự tổ chức cảnh quay gần/xa - để đánh giá cái hay trong cách Fennell thể hiện thông điệp của mình: tình yêu giữa Catherine và Heathcliff không phải một bản tình ca thuần túy, mà là một trạng thái cảm giác cực độ, nơi mê đắm và tàn phá không thể tách rời. Chính từ lựa chọn ấy, bộ phim cho thấy tham vọng của Fennell trong việc biến chuyển thể văn học thành một tác phẩm điện ảnh thị giác, tức câu chuyện điện ảnh được kể mang tính cảm giác hơn là kể chuyện theo nghĩa thông thường.

Trước hết, điểm nổi bật nhất của phim nằm ở cách đạo diễn sử dụng ánh sáng như một phương tiện biểu đạt bản chất hai mặt của tình yêu: vừa hấp dẫn vừa bất an, vừa gợi nhục cảm vừa báo trước bạo lực. Ngay từ đầu phim, Fennell đã tạo ra một khai từ gây sốc: màn hình tối đen, chỉ có tiếng thở dốc, tiếng gỗ cót két, khiến người xem ngỡ đang chứng kiến một khoảnh khắc khoái cảm, trước khi phát hiện đó lại là âm thanh của một vụ hành hình. Cách mở đầu ấy rất quan trọng, bởi nó đặt ra nguyên tắc thẩm mỹ cho toàn bộ phim: ánh sáng không dùng để làm sáng tỏ thực tại, mà để đánh lừa cảm giác rồi lật ngược nó, khiến dục tính và tử khí cùng hiện diện trong một trải nghiệm giác quan duy nhất. Về sau, chiến lược ấy tiếp tục vận hành trong các cảnh nội thất ở Wuthering Heights: ánh sáng thường bị lọc qua những khung cửa tối, các lớp vải, bề mặt ẩm mờ, khiến gương mặt nhân vật lúc hiện ra rực lên, lúc lại chìm xuống trong bóng đổ. Nhờ vậy, mối quan hệ Heathcliff - Catherine luôn được đặt trong trạng thái “bị phơi lộ nhưng không bao giờ hoàn toàn được hiểu hết”. Khi Catherine và Heathcliff bị hút về phía nhau, ánh sáng thường lóe lên trên da, tóc, bờ vai, nhưng nền cảnh vẫn nặng màu đen hoặc xám chì, như thể mỗi khoảnh khắc thân mật đều đã bị định mệnh bủa vây. Đây là chỗ Fennell làm rất tốt: bà không minh họa tình yêu bằng ánh sáng dịu dàng, mà biến ánh sáng thành hình thức của cơn sốt cảm xúc.
Nếu ánh sáng tạo nên sự căng thẳng xúc cảm, thì màu sắc lại là mã biểu tượng cho những biến thái khác nhau của tình yêu ấy. Trong phim đạo diễn sử dụng chủ đạo các gam màu cơ bản là xám xanh, nâu đất và đỏ. Nhiều phê bình đã chú ý đến việc phim nhấn mạnh gam đỏ quanh Catherine; thậm chí lưu ý rất cụ thể rằng Catherine là cô gái “có tình yêu với màu đỏ” và thường lao băng qua đồng hoang trong trạng thái gần như hoang dại. Chi tiết ấy không chỉ là đặc điểm trang phục hay thiết kế mỹ thuật; trong logic thị giác của phim, đỏ là màu của sự sống quá mức, của bản năng không chịu khuất phục, nhưng đồng thời cũng là màu của nguy hiểm và của sự tổn thương sẽ đến. Tương phản với đỏ là những mảng xám, xanh lạnh, nâu đất của đồng hoang Yorkshire - không gian mà tình yêu của hai người vừa được sinh ra vừa bị bào mòn. Chính sự đối lập ấy làm nên sức mạnh của phim: Catherine thường hiện lên như một đốm nóng giữa thế giới lạnh, còn Heathcliff, dù khao khát hòa vào ngọn lửa ấy, lại luôn bị bối cảnh kéo trở lại phía tối, phía bùn đất, phía lẻ loi. Đặc biệt đáng chú ý là cảnh Catherine xuất hiện trong váy cưới trắng trên sườn đồi, một hình ảnh như biểu tượng cho sự “mỹ lệ” của phim. Nhưng ở đây, màu trắng không hề thuần khiết; đặt giữa phong cảnh u ám, nó trở thành thứ trắng bị phô bày, thứ trắng của việc bị biến thành “đồ vật đẹp” trong cấu trúc hôn nhân. Chi tiết Fennell tiết lộ rằng giấy dán tường phòng Cathy được thiết kế từ chính hình ảnh da, tàn nhang và mạch máu của Margot Robbie để tạo cảm giác “đẹp” nhưng cũng “đổ mồ hôi” như một cơ thể bị chế tác thành vật phẩm càng cho thấy rõ hơn dụng ý ấy: màu sắc trong phim không chỉ đẹp, mà còn luôn có một lớp nghĩa về vật thể hóa và ám ảnh sở hữu.
Một thành tựu khác của bộ phim là cách tổ chức cảnh quay để khắc họa mọi sắc thái của mối tình Heathcliff – Catherine, từ tình bạn tri kỷ tuổi thơ, ham muốn xác thịt, đến bất lực trước thế giới xã hội. Ở những cảnh cận, Fennell thường đẩy máy quay áp sát vào xúc giác của nhân vật: gương mặt, tấm lưng của CAtherine, vải vóc siết chặt cơ thể ở đoạn Catherine chuẩn bị thành hôn với Lincon, chất lỏng, thức ăn, hơi thở, bàn tay. Ở đoạn Catherine lén bỏ trứng vào giường Heathcliff, máy quay “chăm chú” quan sát lớp lòng đỏ nhầy nhụa dưới chăn; ở một cảnh khác, Catherine tự khoái cảm trên đá, rồi Heathcliff nhấc cô lên và liếm sạch các ngón tay cô. Dẫu có thể gây tranh cãi vì mức độ phô bày, các chi tiết này cho thấy Fennell kiên quyết chuyển tình yêu từ cấp độ tâm tình sang cấp độ thân thể. Mối quan hệ giữa hai nhân vật vì thế không còn chỉ được kể bằng đối thoại hay diễn biến cốt truyện, mà bằng một chuỗi cận cảnh gợi cảm giác tiếp xúc, dính bám, lưu dấu. Thế nhưng, nếu phim chỉ có cận cảnh, nó đã dễ rơi vào thuần túy nhục cảm. Cái hay là Fennell liên tục đối trọng những khoảnh khắc ấy bằng các cảnh xa trên đồng hoang, nơi Catherine và Heathcliff trở thành những hình thể nhỏ trước bầu trời, gió và đất. Trong viễn cảnh ấy, tình yêu của họ không còn là một bí mật riêng tư, mà hiện ra như một chuyển động mong manh trước những lực lớn hơn: giai cấp, gia đình, trật tự xã hội, thậm chí cả thiên nhiên. Chính sự luân phiên giữa cận và viễn ấy đã diễn đạt rất trúng nghịch lý trung tâm của câu chuyện: hai người cảm thấy mình là một, nhưng điện ảnh liên tục chứng minh rằng họ không thể sống như một trong thế giới này.
Từ ba phương diện trên, có thể nói ưu điểm lớn nhất của Emerald Fennell là bà hiểu điện ảnh như một nghệ thuật của cảm giác, và trung thành với lựa chọn đó đến cùng. Trong các cuộc phỏng vấn, Fennell nói rõ rằng bà không thể “chuyển thể cuốn sách như nguyên dạng”, mà chỉ có thể “xấp xỉ cảm giác” nó từng gây ra cho mình; bà cũng muốn phim “gây ra một phản ứng nguyên sơ” nơi khán giả, và xem điện ảnh là thứ nghệ thuật phải vừa cảm xúc vừa thể chất, thậm chí có thể gây khó chịu ở cấp độ giác quan. Khi đặt những phát biểu ấy cạnh bộ phim, có thể thấy Đồi gió hú 2026 là một công trình nhất quán: mọi yếu tố thị giác đều hướng đến việc làm cho người xem không chỉ “hiểu” mà còn “chịu” tình yêu của Heathcliff và Catherine như một cơn ám. Dĩ nhiên, nhiều nhà phê bình phản đối bộ phim vì cho rằng nó thiên về bề mặt, hoặc vì nó đánh đổi chiều sâu tự sự lấy khoái cảm thị giác. Nhưng xét riêng ở bình diện điện ảnh, đây vẫn là một lựa chọn có giá trị: Fennell không đơn giản minh họa Brontë, mà diễn giải lại nguyên tác bằng cú pháp riêng của ánh sáng, màu sắc và khung hình. Nói cách khác, thành công của bà không nằm ở độ “trung thành”, mà ở năng lực biến ám ảnh thành hình ảnh.
Tuy vậy, khi so sánh với tác phẩm văn học, cần thấy rõ giới hạn của lựa chọn này. Bài viết của Lương Thùy Anh trên trên Tia Sáng chỉ ra rất xác đáng rằng trong truyền thống chuyển thể, việc “tẩy trắng” Heathcliff đã khiến xung đột chủng tộc và quyền lực trong nguyên tác bị làm phẳng; phiên bản 2026 tiếp tục xu hướng ấy khi đặt Jacob Elordi vào vai Heathcliff, đồng thời thu gọn câu chuyện thành một bi kịch tình yêu mãnh liệt và nhục cảm. Trong tiểu thuyết của Emily Brontë, Heathcliff không chỉ là người tình bị khước từ; anh còn là nhân vật bị đặt trong thế lửng lơ về chủng tộc, huyết thống và địa vị, nên bi kịch của anh gắn chặt với cấu trúc loại trừ của xã hội. Bởi thế, nếu nguyên tác khiến người đọc thấy tình yêu giữa Catherine và Heathcliff bị nghiền nát bởi những trục quyền lực chồng lấn, thì phim của Fennell khiến người xem cảm nhận trước hết sức nóng và tính hủy diệt của thứ tình yêu ấy. Đây vừa là ưu thế vừa là thiếu hụt: điện ảnh của Fennell mạnh ở việc làm hiện ra cường độ cảm giác, nhưng yếu hơn ở việc giữ lại bề dày chính trị - xã hội của Brontë. Dẫu vậy, chính trong khoảng cách ấy, bộ phim vẫn đáng được nhìn nhận như một chuyển thể có cá tính: nó không thay thế tiểu thuyết, nhưng buộc người xem trở lại với câu hỏi cũ bằng một kinh nghiệm thị giác mới - rằng tình yêu, khi bị đẩy tới cực điểm, có thể vừa là lời thề hợp nhất, vừa là cơ chế hủy hoại lẫn nhau.
Bùi Thị Kim Phượng
Tài liệu tham khảo
https://tiasang.com.vn/doi-gio-hu-va-vong-lap-tay-trang-tren-man-anh-5047828.html
- 40 năm đường lối đổi mới ở Việt Nam – từ kinh tế kế hoạch hóa đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- GIỚI THIỆU SÁCH “NON NƯỚC XỨ QUẢNG”
- Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về bệnh quan liêu
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 95 năm đồng hành cùng dân tộc
- Đổi mới giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên đại học trong bối cảnh chuyển đổi số