Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về bệnh quan liêu
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định quan liêu là một trong những căn bệnh, rất nguy hại đến đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Theo Bác, “Quan liêu là xa rời quần chúng, không đi sâu sát, không hiểu lai lịch, tư tưởng và công tác của cán bộ mình. Không lắng nghe ý kiến của quần chúng, sợ phê bình và tự phê bình”.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bệnh quan liêu do xuất phát cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan tạo nên, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính. Trong bài viết đăng trên báo Nhân Dân số 23 ngày 02/9/1951, Bác đã chỉ rõ 6 nguyên nhân khiến nhiều cán bộ bị mắc bệnh. Đó là:
Khinh nhân dân: Cho là "dân ngu khu đen", bảo sao làm vậy, không hiểu được chính trị, lý luận cao xa như mình.
Sợ nhân dân: Khi có sai lầm, khuyết điểm thì sợ nhân dân phê bình, sợ mất thể diện, sợ phải sửa chữa.
Không tin cậy nhân dân: Họ quên rằng không có lực lượng nhân dân, thì việc nhỏ mấy, dễ mấy, làm cũng không xong, có lực lượng nhân dân, thì việc khó mấy, to mấy, làm cũng được.
Không hiểu biết nhân dân: Họ quên rằng nhân dân cần trông thấy lợi ích thiết thực (lợi ích gần và lợi ích xa, lợi ích riêng và lợi ích chung, lợi ích bộ phận và lợi ích toàn cuộc). Đối với nhân dân, không thể lý luận suông, chính trị suông.
Không yêu thương nhân dân: Do đó họ chỉ biết đòi hỏi nhân dân, không thiết thực giúp đỡ nhân dân. Thí dụ: Họ yêu cầu nhân dân đóng góp, nhưng không biết giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, cải thiện sinh hoạt, để bồi dưỡng sức của, sức người của nhân dân. Có nơi, bệnh quan liêu mệnh lệnh trầm trọng đến nỗi cán bộ lừa phỉnh dân, dọa nạt dân.
Bệnh quan liêu mệnh lệnh chỉ đưa đến một kết quả là: hỏng việc. Vì vậy, chúng ta phải mau mau chữa bệnh nguy hiểm ấy.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bệnh quan liêu rất nguy hiểm, vì quan liêu là nguyên nhân chính gây nên nhiều tệ nạn cho Nhà nước và xã hội, đặc biệt là tham ô, lãng phí.
Năm 1952 trong bài nói chuyện “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu”, Bác cho rằng: “Vì những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí. Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu”.
Như vậy, theo Hồ Chí Minh, ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó có nạn tham ô, lãng phí. Quan liêu thường cặp đôi với lãng phí, tham nhũng. Nó là tiền đề và hệ quả của nhau. Trong mối quan hệ này, quan liêu là một yếu tố tạo điều kiện cho tham nhũng. Tham nhũng, lãng phí cũng làm cho quan liêu trầm trọng hơn. Nguy hại nhất của tệ quan liêu là buông lỏng quản lý, xa rời đời sống thực tế của Nhân dân, độc đoán chuyên quyền, chủ quan, duy ý chí. Quan liêu tiếp tay cho cán bộ yếu kém, thỏa hiệp với những kẻ xấu làm tổn hại tới sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nó làm băng hoại đạo đức cách mạng của người cán bộ.
Quan liêu, mệnh lệnh nó vô hình trở thành một bức tường ngăn cách, tách rời Đảng, Chính phủ với Nhân dân, tách rời lợi ích của Nhân dân với chính sách của Đảng và Nhà nước. Quan liêu làm “biến dạng” các tổ chức đảng và cơ quan nhà nước, làm cho những tổ chức này xa dân, đứng trên Nhân dân và có những chủ trương, chính sách không sát hợp lòng dân, thậm chí đi ngược lại lợi ích của Nhân dân. Kết quả là quần chúng không tin, không phục, càng không yêu họ. Đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ có khi không thấu đến quần chúng hoặc bị thi hành lệch lạc, kết quả là hỏng việc lại mất lòng người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần kêu gọi và phát động cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tháng 9/1963, nhân dịp Quốc khánh, Bác đã nhờ đồng chí Vũ Kỳ (Thư ký của Bác) dùng lương của Bác mua tặng mỗi cán bộ dự phiên họp Hội đồng Chính phủ 1 chiếc bút máy. Bác đưa tận tay từng Bộ trưởng, từng Ủy viên. Ai nhận quà của Bác cũng rất vui, cảm động và nâng niu chiếc bút này, và theo thói quen khi nhận quà mọi người đều mở hộp bút ra xem thì nhìn thấy dòng chữ “Bút chống quan liêu. 02/9/63”. Đây chỉ là một chi tiết trong thái độ cương quyết chống căn bệnh quan liêu của Bác.
Tóm lại, theo Hồ Chí Minh, quan liêu là một trong những “thói tật nguy hiểm” của người cán bộ, bên cạnh các thói tật khác như tham ô, lãng phí, thiếu tinh thần trách nhiệm, óc bè phái, đặc quyền đặc lợi, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo… Do đó, “nếu không lo chữa, thì bệnh quan liêu sẽ đưa bệnh nhân đến chỗ hoàn toàn bị đào thải. Mong rằng toàn thể cán bộ ta, ai không mắc bệnh quan liêu thì phải giữ gìn, tránh nó. Ai đã mắc bệnh ấy, thì phải cố gắng mà chữa cho khỏi đi, cho xứng đáng là người cán bộ cách mạng, chớ để bị đào thải”.
Th.s Nguyễn Tấn Tài – Giảng viên Tổ LLCT
- 40 năm đường lối đổi mới ở Việt Nam – từ kinh tế kế hoạch hóa đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
- GIỚI THIỆU SÁCH “NON NƯỚC XỨ QUẢNG”
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 95 năm đồng hành cùng dân tộc
- Đổi mới giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên đại học trong bối cảnh chuyển đổi số
- ỨNG DỤNG QUY LUẬT CẤM MÂU THUẪN CỦA LOGIC HỌC TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT