star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Giá trị bền vững của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tháng 10/1947, khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ mới ra đời được hơn 2 năm, dưới bút danh X. Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. tác phẩm này đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn tươi nguyên tính thời sự và là kim chỉ nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay.

Tác phẩm gồm 6 vấn đề lớn về xây dựng Đảng, mang tính lý luận, tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc: I. Phê bình và sửa chữa; II. Mấy điều kinh nghiệm; III. Tư cách và đạo đức Cách mạng; IV. Vấn đề cán bộ; V. Cách lãnh đạo; VI. Chống thói ba hoa. Về 5 điều rèn luyện đạo đức cách mạng (Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm): người cán bộ, đảng viên muốn trở thành người cách mạng chân chính phải không ngừng tự rèn luyện và tu dưỡng, phấn đấu suốt đời cho lý tưởng của Đảng, cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Tất cả những vấn đề nêu trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đều nhất quán theo một chủ đề sâu sắc là “xây dựng, chỉnh đốn đảng”. Cụm từ “chỉnh đốn đảng” được Hồ Chí Minh dùng nhiều lần trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.
 Mở đầu tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, tranh lại thống nhất và độc lập. Công việc đã có kết quả vẻ vang”, song, “một khuyết điểm rất to” của cán bộ, đảng viên là sao nhãng việc học tập và đã bắt đầu nhiễm ba thứ bệnh chủ quan, hẹp hòi và ba hoa. Người coi những thói hư, tật xấu đạo đức đó là “bệnh” đạo đức. Trong tác phẩm, Người còn nhấn mạnh tới “bệnh” chủ nghĩa cá nhân. Vì chủ nghĩa cá nhân rất độc hại, nó sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, vô kỷ luật, hẹp hòi, cục bộ địa phương, óc lãnh tụ... 
Trong tác phẩm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra và phân tích cụ thể môt số căn bệnh chính (8 căn bệnh): Bệnh tham lam: “Những người mắc phải bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà chỉ “tự tư tự lợi”. Dùng của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình. Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi. Tiền bạc đó ở đâu ra? Không xoay của Đảng thì xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen buôn lậu. Không sợ mất thanh danh của Đảng, không sợ mất danh giá của mình”. Bệnh lười biếng: “Tự cho mình là cái gì cũng giỏi, việc gì cũng biết. Làm biếng học hỏi, làm biếng suy nghĩ. Việc dễ thì tranh lấy cho mình. Việc khó thì đùn cho người khác. Gặp nguy hiểm thì tìm cách trốn tránh”. Bệnh kiêu ngạo: “Tự cao, tự đại, ham địa vị hay lên mặt. Ưa người ta tâng bốc mình, khen ngợi mình. Ưa sai khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi thành công thì khoe khoang vênh váo cho ai cũng không bằng mình. Không thèm học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình. Việc gì cũng muốn làm thầy người khác”. Bệnh hiếu danh: “Tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Có khi vì cái tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm. Đến khi bị công kích, bị phê bình thì tinh thần lung lay. Những người đó chỉ biết lên mà không biết xuống. Chỉ chịu được sướng mà không chịu được khổ. Chỉ ham làm chủ tịch này, ủy viên nọ, chớ không ham công tác thiết thực”. Bệnh thiếu kỷ luật: Đã mắc bệnh cá nhân thì tư tưởng và hành động cũng đặt cá nhân lên trên. Vì thế mà việc gì cũng không lấy Đảng làm nền tảng. Mình muốn thế nào thì làm thế ấy. Quên cả kỷ luật của Đảng. Phê bình thì cốt công kích những đồng chí mình không ưa. Cất nhắc thì cốt làm ơn với những người mình quen thuộc”. Óc hẹp hòi: “Ở trong Đảng thì không biết cất nhắc những người tốt, sợ người ta hơn mình, ở ngoài Đảng thì khinh người, cho ai cũng không cách mạng, không khôn khéo bằng mình. Vì thế mà không biết liên lạc hợp tác với những người có đạo đức, tài năng ở ngoài Đảng. Vì thế mà người ta uất ức và mình thành ra cô độc”. Óc địa phương: “Bệnh này tuy không xấu bằng các bệnh kia ..bộ phận, địa phương khác ra sao cũng mặc kệ. Đó là vì cận thị, không xem xét toàn thể. Không hiểu rằng lợi ích nhỏ phải phục tùng lợi ích to, ích lợi bộ phận phải phục tùng ích lợi toàn thể”. Óc lãnh tụ: “Từ xưa đến nay, quần chúng không bao giờ tin cậy và yêu mến những kẻ tự cao tự đại, những kẻ có óc lãnh tụ, tự xưng ta đây là anh hùng, lãnh tụ. Đem so sánh với những công việc của cả loài người trong thế giới, thì những người đại anh hùng xưa nay cũng chẳng qua làm tròn một bộ phận mà thôi. Mỗi người chúng ta cố làm đầy đủ những công việc Đảng giao phó cho, thế là ta làm tròn nhiệm vụ và lòng tự hào đó giúp cho ta tiến bộ mãi”.
Để chữa 8 “căn bệnh” trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Từ nay, chúng ta cần phải thiết thực học tập, sửa chữa các khuyết điểm. Vì có tẩy sạch các khuyết điểm, công việc mới có thể tiến bộ”. Sửa chữa khuyết điểm, theo Bác, phương pháp tốt nhất, hiệu quả nhất là “phê bình”. Từ đó Người đề ra “cách phê bình” cho cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực hoạt động của cán bộ: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ. Vì vậy, phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm, cả khuyết điểm. Đồng thời chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm chứ không phê bình người”. Người yêu cầu “Phải sửa lối làm việc của Đảng”. “Sửa đổi lối làm việc” là để “mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn” và làm “đúng”, làm “khéo” thì “thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”. Đảng ta luôn luôn coi trọng cả đức, cả tài. Nhưng trong mối quan hệ đức - tài thì đức luôn luôn phải được coi là gốc. Người viết: “Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức... Tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?”, Người còn bảo “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”.
Để “những cây cối quý báu” luôn xanh tươi, nảy nở, gần 100 năm qua, Đảng ta luôn nghiên cứu, vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức. Bằng những chủ trương đúng đắn, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, những yếu kém, khuyết điểm về đạo đức trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, xã hội được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật và Điều lệ Đảng. Đáng chú ý, Đảng ta luôn coi trọng và thực hiện tốt quy luật tồn tại, phát triển văn hóa Đảng là “lấy dân làm gốc, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân”.
Bước vào thời kỳ đổi mới, giữa môi sinh của nền kinh tế thị trường, “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên  bị cám dỗ và đua đòi chạy theo lối sống tầm thường, thấp hèn của chủ nghĩa cá nhân, không ít người đã hư hỏng thoái hóa, gây thiệt hại nặng nề cho Đảng, Nhà nước trên nhiều mặt. Trước thực tiễn đó, Đảng ta tiếp tục có nhiều Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, văn minh”.
Công tác xây dựng Đảng qua 36 năm đổi mới (1986-2022) đã đạt được những thành tựu nhất định, cả về nhận thức lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng, văn hóa cầm quyền của Đảng vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập. Như Văn kiện Đại hội XIII đã chỉ rõ: “Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu... chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận chưa cao”... Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên còn diễn ra nghiêm trọng, hiện tượng xa dân, những nhu cầu, bức xúc của nhân dân chậm được giải quyết và giải quyết chưa thật triệt để... “Những hạn chế, khuyết điểm trên đây làm cho Đảng ta chưa thật sự trong sạch, vững mạnh, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ”.
Trong cuôc vận động lớn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chúng ta càng làm sống lại và vận dụng tốt những quan điểm, những phương pháp chỉ dẫn trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, phải mạnh mẽ, kiên quyết trong quản lý, rèn luyện và đổi mới tác phong, lề lối làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực về phẩm chất đạo đức và lối sống; luôn đoàn kết, thống nhất và gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu và kính trọng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.
Trịnh Đình Thanh
BM LLCT - Khoa KHXH và NV