Ngày 27/7 hằng năm là dịp cả nước kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhằm tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Đây là dịp để nhân dân thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” và giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Trong bối cảnh chính quyền non trẻ, thực dân Pháp lại âm mưu quay trở lại xâm lược. Đáp lại, quân và dân ta đã anh dũng đứng lên chiến đấu để bảo vệ nền độc lập vừa giành được. Trong cuộc chiến đó, biết bao chiến sĩ đã ngã xuống, nhiều người bị thương, nhiều gia đình mất đi người thân. Có những người vợ trẻ góa bụa khi hạnh phúc chưa trọn vẹn, nhiều bà mẹ tiễn con ra mặt trận mà không có ngày gặp lại. Những đau thương ấy không chỉ để lại mất mát mà còn khơi dậy tinh thần sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của người đã khuất.
Ngay từ đầu năm 1946, Hội Giúp binh sĩ tử nạn (sau đổi tên là Hội Giúp binh sĩ bị thương) được thành lập tại Thuận Hóa, Bình Trị Thiên, Hà Nội và nhiều nơi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh được mời làm Hội trưởng danh dự. Ngày 28/5/1946, Hội tổ chức buổi nói chuyện tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự hiện diện của Bác Hồ. Đến ngày 11/7/1946, tại đây tiếp tục diễn ra một buổi quyên góp cho binh sĩ nơi chiến tuyến, khởi đầu cho phong trào “Mùa đông binh sĩ”. Bác Hồ đã cởi chiếc áo rét đang mặc để tặng cho chiến sĩ, thể hiện tình cảm sâu sắc và gần gũi với người lính.
Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ ngày 19/12/1946, số lượng thương binh và liệt sĩ tăng lên nhanh chóng, đời sống chiến sĩ và nhân dân càng trở nên khó khăn. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sĩ.
Tháng 6/1947, đại diện các tổ chức như Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin tuyên truyền… họp tại Đại Từ (Thái Nguyên) theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh để chọn một ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ. Hội nghị thống nhất lấy ngày 27/7/1947 là Ngày Thương binh toàn quốc, và tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại Thái Nguyên với hơn 2.000 người tham dự. Bác Hồ gửi thư, tặng áo lụa, một tháng lương và một bữa cơm của nhân viên Phủ Chủ tịch đến các thương binh, liệt sĩ như một nghĩa cử đầy nhân văn.
Đến tháng 7/1955, ngày này chính thức được đổi tên thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ghi nhận sự hy sinh to lớn của đồng bào và chiến sĩ trong cuộc đấu tranh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Sau ngày thống nhất đất nước, theo Chỉ thị số 223/CT-TW ngày 8/7/1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27/7 trở thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ chính thức trong cả nước.
Ngày nay, Đảng và Nhà nước không ngừng quan tâm ban hành, thực hiện đầy đủ các chính sách dành cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Chính sự chăm lo ấy không chỉ là nguồn động viên tinh thần và vật chất giúp họ vượt qua khó khăn, mà còn là minh chứng cho tính ưu việt của chế độ ta. Đồng thời, đây cũng là dịp giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho thế hệ trẻ.
Việc chăm lo cho thương binh, liệt sĩ, người có công không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm vinh dự của toàn xã hội. Đó là hành động thiết thực góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng cho khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trần Thị Diễm Trâm