star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Người đàn ông mang tên Ove


Người đàn ông mang tên Ove

Những năm 16, 17 tuổi, tôi không ưa những đứa khác mình. Những đứa lạnh lùng, kênh kiệu, cứng nhắc, khó gần…
Những năm 20, 21 tuổi, tôi tin rằng để duy trì một mối quan hệ, đặc biệt là tình yêu, cần rất nhiều điểm giống nhau.
Khi tôi “lớn” hơn, đi qua trùng điệp những con người với bao nhiêu hoàn cảnh là bấy nhiêu tính cách, tôi hiểu bản thân không thể đòi hỏi người khác giống mình, cũng chẳng thể đòi hỏi người khác hoàn hảo.
Khi tôi biết “Người đàn ông mang tên Ove”, tôi hiểu rằng tình yêu ấy mà, cũng không cần phải giống nhau nhiều thế. Chỉ cần thấu hiểu, bao dung, và kiên nhẫn để thấu hiểu, thì sẽ có những năm tháng trọn vẹn bên nhau.
Ông Ove và vợ của mình-bà Sonja là hai con người hoàn toàn khác biệt, cả về sở thích, lẫn thế giới quan. Nếu Ove là đại diện cho những người dễ bị ghét: cộc cằn, khó gần, nguyên tắc và cay nghiệt, thì Sonja lại là điển hình của những người dễ gây thiện cảm nơi người khác: Hiền dịu, ấm áp, tươi tắn, thân thiện và đáng yêu.
Sonja thích chó mèo, còn Ove sẵn sàng đá đít bất cứ con mèo hoang nào dám bén mảng vào nhà; Sonja thích đọc sách, Ove thích những con số, xi măng và bê tông, những thứ mà người ta có thể tính toán, nhìn thấy và sờ mó được; Sonja thi thoảng vẫn thích đi ăn ở nhà hàng, đi khách sạn, đi chơi xa, còn Ove không tài nào hiểu nổi tại sao phải bỏ tiền đi ăn, ngủ ở ngoài khi có thể làm điều đó tại nhà..…
Bạn bè của Sonja luôn hiếu kỳ vì sao bà lựa chọn và chấp nhận ở bên ông, trải qua những ngày tháng cùng ông. Chỉ có bà là hiểu, sâu trong con người khô khan, cộc cằn ấy là trái tim ấm áp, lương thiện, trọng chữ tín và luôn đứng về lẽ phải.
Đối với Sonja, Ove chưa bao giờ là người nghiêm khắc và cay nghiệt. Với bà, ông là bông hoa hơi dập trong cuộc hẹn ăn tối lần đầu tiên, là chiếc áo vest màu nâu của bố, chật căng nơi đôi vai rộng. Ông đặt niềm tin quá nhiều vào lẽ công bằng, sự trung thực, vào một thế giới đúng sai rạch ròi. Không phải vì người ta có thể được nhận huy chương hoặc một cái vỗ vai khen ngợi vì điều đó, mà chỉ là nó nên như vậy.
Ove không thể làm thơ, viết nhạc tặng Sonja, nhưng chẳng có chàng trai nào bắt những chuyến tàu không phải của mình mỗi ngày chỉ vì thích được ngồi cạnh nghe bà nói chuyện. Ove không chia sẻ được cùng Sonja sở thích đọc sách, nhưng lại cặm cụi đóng một cái giá sách chắc chắn cho bà. Ove không mua được cho bà những món quà đắt tiền, nhưng cứ 6 tháng lại sơn lại căn phòng theo màu sắc mà Sonja yêu thích. Đối với Sonja, Ove là vững chãi, là an ổn, là ấm êm.
Và với sự thấu hiểu và bao dung, Sonja đã làm cho những ngày ở bên người đàn ông khó chịu Ove trở thành những ngày dễ chịu và hạnh phúc nhất trên đời. Mặc dù không hiếm những lần cãi vã, những bà luôn biết cách làm dịu đi những tranh cãi đó, bằng cái vuốt má và nụ cười hiền chẳng hạn, hay bằng cái dựa đầu nũng nịu lên đôi vai rắn rỏi của ông.
Nhiều lần, sau khi lũ học trò của Sonja rời khỏi nhà của họ sau chuyến viếng thăm, ông Ove đều làm công tác kiểm tra xem có mất mát gì không, có đứa nhỏ nào thó đồ đạc trong nhà không. Nếu tôi là Sonja, chắc tôi sẽ không chịu nổi mà hét lên rằng ông quá đáng vừa thôi. Vậy mà bà vẫn bình tĩnh để chêm vào một câu hài hước với một nụ cười không thể duyên dáng hơn: ‘Sao ông không mở tủ lạnh mà đếm xem có thiếu quả trứng nào không’.
Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng hóa ra tình yêu dành cho một người lại không hề suy chuyển ngay cả khi họ đã ra đi. Nhiều năm sau, Ove vẫn luôn nhớ về Sonja, dù là những điều nhỏ xíu. Như nụ cười, như cách bà trở mình khi ngủ, như cái cách bà co ngón tay cái khi tay trong tay ông. Nếu như Ove là con người của trắng và đen, thì Sonja là màu sắc, tất cả màu sắc của ông.
Tình yêu thật kỳ lạ và kỳ diệu, tình yêu kết nối những con người vốn chẳng hề liên quan lại với nhau.
Tình yêu cũng rất giản đơn và mộc mạc, là những buổi chiều có nắng, với bàn tay ai nắm chặt trong tay mình.

 

Người giới thiệu: An Nhiên