star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân


Tuyên truyền theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là quá trình truyền tải thông tin, quan điểm và tư tưởng một cách hệ thống, nhằm định hướng dư luận, giáo dục và thuyết phục quần chúng tin tưởng, hành động đúng theo mục tiêu, đường lối của Đảng và Nhà nước. Người yêu cầu tuyên truyền phải chân thực, dễ hiểu, gần gũi với đời sống nhân dân; nói cho dân hiểu, dân tin và dân làm theo.

Hồ Chí Minh luôn truyền đạt chủ nghĩa Mác – Lê-nin bằng ngôn ngữ giản dị, thiết thực, gắn với lợi ích của nhân dân để xây dựng niềm tin và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, Người nêu một số quan điểm cốt lõi về tuyên truyền, vận động quần chúng, gồm:

Thứ nhất, tuyên truyền là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, gắn kết chủ trương, chính sách và kế hoạch hành động với thực tiễn triển khai. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Phải liên lạc mật thiết với dân chúng. Không được rời xa dân chúng. Rời xa dân chúng là cô độc. Cô độc thì nhất định thất bại”. Đảng giữ vai trò tổ chức, lãnh đạo và hoạch định đường lối, còn quần chúng nhân dân là chủ thể thực hiện, quyết định sự thành công hay thất bại của mọi chính sách. Vì vậy, công tác tuyên truyền có sứ mệnh giải thích, truyền đạt và chuyển hóa tư tưởng, lý luận thành nhận thức, niềm tin và hành động của nhân dân. Người chỉ rõ: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Nhờ công tác tuyên truyền, nhân dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích của chính sách, từ đó tự giác ủng hộ và thực hiện; còn cán bộ nắm bắt được tâm tư, phản hồi của người dân để kịp thời điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tế, tạo sự đồng thuận xã hội. Khi thông tin được cung cấp đầy đủ, rõ ràng và hợp lý, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, thông tin sai lệch bị đẩy lùi, và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường.

Thứ hai, tuyên truyền phải lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích cao nhất, gắn chặt với nhu cầu chính đáng và những mối quan tâm hằng ngày của quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nhân dân là trung tâm của sự nghiệp cách mạng và của quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; vì vậy, công tác tuyên truyền phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng thiết thực của nhân dân. Tuyên truyền cần hướng đến giải quyết vấn đề hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân; phải thiết thực, đúng trọng tâm, liên quan tới những vấn đề như việc làm, thu nhập, y tế, giáo dục, môi trường… Người khẳng định: “Không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.”

Thực tiễn chứng minh rằng nếu không đặt nhu cầu của người dân lên hàng đầu, tuyên truyền sẽ chỉ dừng ở khẩu hiệu, thiếu sức thuyết phục. Do đó, công tác tuyên truyền phải chú trọng tiếp xúc trực tiếp, lắng nghe, khảo sát ý kiến từ các nhóm, tầng lớp khác nhau trong xã hội; tổ chức đối thoại, lấy phản hồi để điều chỉnh nội dung phù hợp. Tuyên truyền phải gắn với thực tiễn đời sống, cụ thể hóa chủ trương, chính sách bằng ví dụ, mô hình, số liệu thực tế; tránh lý thuyết trừu tượng, xa rời cuộc sống. Nội dung tuyên truyền cần phản ánh đúng những vấn đề đang diễn ra trong xã hội, nhất là các vấn đề dân sinh, an sinh, phát triển kinh tế – văn hóa – giáo dục… tập trung vào những mối quan tâm mà người dân đang mong muốn được giải quyết.

Thứ ba, tuyên truyền phải thống nhất giữa lý luận và thực tiễn - yêu cầu bắt buộc để tránh giáo điều, khô cứng, trở thành động lực thúc đẩy hành động cách mạng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Học để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn” và phê phán gay gắt tình trạng “nói lý luận cao xa, nhưng không sát với đời sống”. Chỉ khi lý luận được cụ thể hóa sinh động, gần gũi thì mới đi sâu vào nhận thức và tình cảm của người dân, tạo ra hành động tự giác; đồng thời, giúp Đảng điều chỉnh chính sách phù hợp với nguyện vọng nhân dân, loại bỏ nội dung xa rời thực tế. Hiệu quả tuyên truyền sẽ tạo dựng niềm tin, để nhân dân sẵn sàng đóng góp sức người, sức của cùng xây dựng đất nước.

Thứ tư, ách tuyên truyền phải đa dạng, linh hoạt, còn nội dung phải ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với trình độ dân trí. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần phê phán lối viết dài dòng, sáo rỗng và yêu cầu phải viết – nói vắn tắt nhưng đầy đủ nội dung, bởi mục tiêu cuối cùng của tuyên truyền là chuyển hóa nhận thức thành hành động. Ngôn ngữ tuyên truyền phải trung thực, tránh giáo điều, khẩu hiệu; Người nhấn mạnh: cần “nói việc gì thì nói rất giản tiện, mau mắn, chắc chắn như 2 lần 2 là 4, không tô vẽ trang hoàng gì cả”. Tuyên truyền phải gần gũi với văn hóa, ngôn ngữ của nhân dân, nên cán bộ tuyên truyền cần học cách diễn đạt giản dị, dễ hiểu, phù hợp với trình độ người nghe, để “người ta hiểu được, hiểu để làm. Vì thế tuyên truyền phải thiết thực. Không phải tuyên truyền để mà tuyên truyền”. Hồ Chí Minh nhắc nhở người làm công tác tuyên truyền luôn phải tự hỏi: “Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe? Nếu không vậy thì cũng như cố ý không muốn cho người ta nghe, không muốn cho người ta xem”. Một điểm đáng chú ý khác là phải chú trọng cách trình bày vấn đề: “giản đơn, rõ ràng, thiết thực... Chớ nói ngoài đề, chớ lặp đi lặp lại. Chớ nói quá một tiếng đồng hồ, vì nói dài thì người ta chán”. Những yêu cầu đó thể hiện phương pháp tuyên truyền khoa học, hiệu quả, lấy người nghe làm trung tâm để đạt được sự thuyết phục cao nhất.

Thứ năm, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, vì vậy phải coi việc “nêu gương” là phương thức tuyên truyền uy tín, thiết thực và thuyết phục nhất, tạo dựng niềm tin trong nhân dân.Nêu gương phải được thể hiện bằng tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, luôn gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặt lợi ích chung lên trên để nhân dân noi theo. Cán bộ phải nói đi đôi với làm, có đạo đức cách mạng, giữ chữ tín trong công việc; tránh bệnh hình thức, nói suông hay hô hào khẩu hiệu, bởi tuyên truyền phải gắn với hành động thực tế: “phải miệng nói tay làm, phải tùy hoàn cảnh mà tổ chức giúp đỡ nhân dân thật sự, không phải chỉ dân vận bằng diễn thuyết”. Người cũng nhấn mạnh cán bộ tuyên truyền phải thực sự dấn thân, gương mẫu trong đời sống và công việc: “Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền một trăm năm cũng vô ích”. Điều đó cho thấy sức mạnh nêu gương luôn là nền tảng quan trọng nhất để thuyết phục, tập hợp và vận động nhân dân.

Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thể hiện một hệ thống tư tưởng sâu sắc, toàn diện và mang giá trị thực tiễn bền vững. Người khẳng định tuyên truyền phải là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu; nội dung rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực; và phương pháp phải linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng. Quan trọng hơn cả, tuyên truyền chỉ thực sự hiệu quả khi cán bộ, đảng viên nêu gương bằng hành động cụ thể, nói đi đôi với làm, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn”.

Những chỉ dẫn đó không chỉ tạo nền tảng cho công tác tuyên truyền của cách mạng Việt Nam trong suốt các thời kỳ, mà còn tiếp tục giữ vai trò định hướng quan trọng trong bối cảnh mới hiện nay. Vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

 

Th.S Hoàng Thị Kim Oanh – Bộ môn Lý luận chính trị