star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phóng viên báo Tuổi trẻ trưởng thành từ chuyên ngành Văn báo chí đại học Duy Tân


CHẲNG CÓ HOA SEN NÀO THƠM VÌ ĐƯỢC TRỒNG TRONG BỂ NƯỚC HOA

Chọn ngành học từ tình yêu mãnh liệt với nghề báo

Thi Đại học xong, bỏ ngoài tai những định kiến cổ hủ về phân biệt trường công và trường tư, tôi nhất quyết chọn ngành Văn học, chuyên ngành Văn Báo chí, khoa KHXH & Nhân văn, trường Đại học Duy Tân để thực hiện mục tiêu công việc của mình.

Ngày tôi bước chân vào giảng đường Đại học, ngoài mớ quần áo cũ rích và mấy trăm ngàn Má tôi cho, hành trang lớn nhất khi đó của tôi là tình yêu mãnh liệt với nghề báo.

Cũng tại đây, nhiệt huyết của tôi được hâm nóng bởi nhiều thầy cô rất có kinh nghiệm trong làng báo, như: cô Võ Thị Kim Ngân (cựu Trưởng Đại diện báo Người Lao Động khu vực miền Trung – Tây Nguyên), thầy Đỗ Quý Doãn (Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Cục trưởng Cục Báo chí,…), thầy Vũ Thế Cường (Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Giảng viên Bộ Thông tin và Truyền thông,…), thầy Trương Vũ Quỳnh (Biên tập viên chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực miền Trung – VTV8)... Bên cạnh đó là cả đội ngũ thầy cô nhiệt huyết, tận tâm ở Khoa KHXH & Nhân văn, trường Đại học Duy Tân. Từ họ, ngọn lửa đam mê nghề báo của tôi càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt!

Chẳng có hoa sen nào thơm khi trồng trong bể nước hoa

Ngay từ rất sớm, tôi đã sớm hiểu, lựa chọn cho mình môi trường học tập tốt là rất quan trọng. Thầy cô giỏi, nhiều kinh nghiệm là rất cần thiết, nhưng trên hết vẫn là sự nỗ lực học tập không ngừng của bản thân. Bởi không có thành công bền vững nào không bắt nguồn từ sự phấn đấu tự thân của chính cá nhân ấy. Tôi đã chọn không đắm trong bể nước hoa để tích hương mà chọn đối diện với trải nghiệm công việc. Mặc dù tôi biết sẽ phải nếm trải rất nhiều mùi vị thậm chí không thơm tho như “nước hoa”.

Cuối năm 1 đại học tôi bắt đầu cộng tác với nhiều tờ báo ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đến đầu năm hai, tôi may mắn được tập đoàn Huawei Trung Quốc giao cho trách nhiệm nghiên cứu truyền thông chiến lược cho Honor - một thương hiệu con của Huawei - tại thị trường Việt Nam và Thái Lan trong 4 năm. Để có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ của cuộc đời mình, năm cuối Đại học, tôi về phụ trách mảng truyền hình cho Báo Tuổi Trẻ. Hiện tại, tôi đang theo học Thạc sĩ ngành Báo chí học của Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội.

Những con đường tôi đã đi qua…đẹp như một giấc mơ

Chọn ngành học, chọn đường vào đời vì đam mê, và quá trình học tập may mắn được tiếp lửa để thổi bùng đam mê thành khát vọng thành công, dấn thân vào trải nghiệm cuộc sống dù nhọc nhằn nhưng đã hái được thật nhiều quả ngọt. Thành tích mà tôi đạt được đã là niềm tự hào, và giúp tôi tự tin hơn trong công việc như những đề tài khoa học cấp cơ sở và giấy khen của UBND thành phố Hội An năm 2020...

Và hành trình công việc từ là cậu sinh viên năm 1 bỡ ngỡ cho đến khi trở thành một phóng viên cho một tờ báo lớn cũng là hành trình đẹp như một giấc mơ.

MInh Khoa và Tiến sĩ Hoàng Thị Hường (Trưởng khoa KHXH&NV) trong ngày tốt nghiệp

Nhìn lại những gì đã trải qua, tôi càng có niềm tin vững chắc với bản thân, càng tin tưởng vào giấc mơ Duy Tân mà NGƯT. Lê Công Cơ - Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân – đã và đang dày công thực hiện. Thông qua tâm sự này, tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả các thầy cô Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn nói riêng, trường Đại học Duy Tân nói chung. Bởi tận sâu thẳm đáy lòng tôi luôn nghĩ, sở dĩ tôi cũng như nhiều sinh viên khác đã từng học tập ở trường có thể thành công, sống có ích cho xã hội đều là nhờ vào tâm của quý Thầy, Cô và tầm lớn của ngôi trường mang tên Duy Tân.