Nhớ lại, hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2020, trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành tại tâm dịch thành phố Đà Nẵng và đe doạ đến các địa phương khác trên cả nước, đã có nhiều lực lượng trong đó có Y, Bác sĩ, nhân viên Y tế, Công an, Bộ đội là những chiến binh xung kích hàng đầu trên mặt trận chống dịch. Họ đã hy sinh nhiều thứ, kể cả tình cảm cá nhân, tình cảm gia đình. Cảm động trước những hy sinh đó, đặc biệt, xúc động nhất khi thấy bức ảnh người bố là chiến sĩ Công an thuộc một đơn vị Công an của thành phố Đà Nẵng, tranh thủ sau ca trực tại chốt cách ly phòng chống Covid-19 chạy về nhà, nhìn con qua khe cửa nhỏ, anh không dám đến gần con vì để bảo vệ cho con trước dịch bệnh, rồi lại ra đi tiếp tục làm nhiệm vụ, chúng tôi đã viết bài: “BỐ CHƯA VỀ BẾ CON ĐƯỢC ĐÂU”. Xin được giới thiệu cùng độc giả như là một lời tri ân đến những chiến binh đã và đang đóng góp thầm lặng cho công cuộc phòng chống dịch Covid-19 của cả dân tộc. Trân trọng giới thiệu!
BỐ CHƯA VỀ BẾ CON ĐƯỢC ĐÂU
Bố chưa về bế con được đâu
Dù là nhớ cũng chỉ đứng ngoài thôi nhé
Nhìn từ xa qua khe cửa be bé
Thấy con cười, bố sẽ thêm động lực.
Lại lên đường trực chiến chống Cô Vy
Đất nước cần bố có ngại ngần chi
Chỉ cầu mong dịch bệnh sớm qua đi
Đất nước yên bình, bố lại về bế con yêu.
Con còn nhỏ chắc con chưa thể hiểu
Những khó khăn đất nước mình đang đối diện
Những gian nan, thử thách rất nhiều
Những công dân không thể đứng yên được.
Bố chỉ là một trong hàng triệu người yêu nước
Nên hi sinh nhỏ bé vậy thôi mà
Còn nhiều người gian khổ hơn bố nữa
Là nhân viên Y Tế đó con yêu.
Những chiến binh áo trắng thầm lặng
Suốt đêm ngày làm việc quên ăn
Ngay cả nghỉ cũng chẳng có chỗ nằm
Xa gia đình, giọt nước mắt cũng phải ngăn.
Có thể rồi sau này con lớn lên
Con sẽ hiểu về lòng yêu Tổ quốc
Khi đất nước cần phải xa người thân thuộc
Dẫu hy sinh nhưng hạnh phúc vô cùng.
- Đặng Phúc Hậu -